vhvt

tự do tư tưởng và sáng tạo

  bàn luận



 

 


Một cuốn sách khác thường về chủ nghĩa Mác:
"Karl Marx, Con Đường Huyễn Hoặc" của Tiến sĩ Nguyễn Nam Châu.  

Vũ Ký

Tôi đang loay hoay viết báo Xuân thì chuông điện thọai reo. Tôi vội vàng chạy đến tiếp thì bên kia đầu dây một giọng nói lừng khừng mà hấp tấp:" Tôi là Nguyễn Nam Châu đây. Anh còn nhớ tôi không, hồi chúng ta thường gặp nhau ở nhà cha Cao Văn Luận ở Huế, cách đây hơn nửa thế kỷ. Bây giờ tôi định đến thăm anh và tặng anh cuốn sách tôi mới ấn hành và đã ra mắt ở Nam Cali, Los Angeles rất thành công".

Thế rồi, một giờ sau, Tiến sĩ Nguyễn Nam Châu đã có mặt ở nhà tôi. Xa cách nhau quá lâu, qua câu chuyện, tôi được biết anh đã là giáo sư đại học ở Bỉ, ở Pháp, đã đỗ 3 bằng tiến sĩ. Tiến sĩ Kinh tế xã hội học ở đại học Strassbourg 1963, Tiến sĩ Triết đại  học Louvain 1969, thêm bằng Tiến sĩ Quốc gia Văn chương và Nhân văn đại học Sorbonne Pháp 1973. Hiện anh đã về hưu  và làm cố vấn kinh tế xã hội cho một vài chính đảng lớn ở Bỉ.

Dù rằng, tác giả được trang bị rất thông thái bởi các đẳng cấp đầy mình nhưng thoạt đầu nhìn qua tác phẩm với nhan đề "Karl Marx Con Đường Huyễn Hoặc" với lời nhã nhặn kính thân tặng, thú thực tôi không mấy hào hứng vì luận đề ấy bây giờ trở nên nhàm chán rồi, lại nói về một chủ nghĩa đã phá sản hoàn toàn từ lâu rồi vì những ứng dụng quá tai hại của nó khắp địa cầu...

Nhưng rồi cầm trên tay tác phẩm ấn loat rất trang nhã... Với sự nghiên cứu tường tận của tác giả Nguyễn Nam Châu, sự ngờ vực của tôi tan biến và tôi đọc hết cuốn sách trong một buổi tối... Tiến sĩ NN Châu bắt đầu đi từ Lamarck, Darwin, các triết thuyết Platon, Hegel đến các nhà tư tưởng như Sartre, heidegger, v.v...

"... Các nhà triết học hiện đại, cũng như các hiền triết ngày xưa và các nhà khoa học ngày nay, nếu họ từ chối quan niệm về một Thiên Chúa có bản tính nhân lọai. một Thiên chúa cai trị vũ trụ như một vị Hòang  đế, thưởng kẻ lành, phạt kẻ dữ, v.v... nhưng họ đều công nhận rằng tinh thần nhân loại phải bắt nguồn từ một Tinh thần siêu việt. Những người hoài nghi nhất cũng quan niêm rằng vũ trụ được hướng dẫn bởi một nguyên nhân (cause première) hay một nguyên lý tổng quát (principe général). Platon gọi nguyên lý đó là Ý tưởng tuyệt đối. Hegel, là tinh thần tuyệt đối. Sartre, Heidegger, là Hiện thể tuyệt đối (Etre). Mà bởi vì nguyên lý đó, đối với tinh thần hữu hạn của nhân loại, không thể nào thấu triệt được, cho nên tác giả "Sein und Ziet" ( Hiện thế và Thời gian) gọi Ngài là Đấng không thể gọi tên (L'Innommé) và định nghĩa: Hiện thể là đấng Siêu Việt" (L'Etre est le transcendant pur et simple).

Marx từ chối quan niệm trừu tượng về một Đấng Tạo Hóa hay một định hướng của vũ trụ do một hoạch định có sẵn. Theo ý ông, không thể nào có sự gì khác  ngoài cái thực tại mà ta cảm thụ được (le réel sensible). Mà cái thực tại đó là thế giới vật chất mà ta gọi là thiên nhiên (la nature). đó là một chuỗi hiện tượng biến chuyển không ngừng, theo định luật của biện chứng, trạng thái này thay thế trạng thái khác...
...

Học thuyết Marx là học thuyết tôn giáo không thần thánh, nghĩa là đánh đổ mọi tôn giáo thông thường mà nhắm vào sự giải phóng con người, nghĩa là tiêu diệt mọi tôn giáo biến con người thành những con chiên hiền lành với những tình cảm bạc nhược, nhụt chí đấu tranh.
Và triết gia, đương đầu, phản đối triệt để  Marx về chủ trương này là Bemstein. Ông khẳng định lý thuyết về kinh tế và đấu tranh giai cấp của Marx là phản khoa học và đi ngược lại trào lưu lịch sử. Theo ý của Bemstein, con người tự nhiên có khuynh hướng coi mọi sự theo tiêu chuẩn THIỆN, ÁC.  Nếu muốn thành công, học thuyết xã hội cũng không thể thóat ly quy luật ấy.
Chủ nghĩa xét lại của Bemstein rốt cuộc từ chối mọi ý tưởng cực đoan của Marx và nhất là mọi ứng dụng và hành động tàn nhẫn của chế độ công sản do Marx đề xướng.

Nhưng đến Lênin thì sự ứng dụng của chủ nghĩa Marx và những chiến thuật, chiến lược có tính cách thực tiễn côt yếu để lãnh đọao cách mạng đến thành công ở Nga. Nhưng một thành công mua bằng sự cao điểm của bạo tàn, sắt máu mà xã hội  con người không tưởng tượcng nổi. Đảng là trên hết. Giai cấp vô sản quyết định sự thành công của chuyên chế vô sản. Đó là sự thống trị của một phần xã hội trên toàn thể xã hội đó, sự thống trị trực tiếp trên bạo lực, một bạo lực tàn nhẫn mau lẹ và cương quyết. " Chỉ có một giai cấp còn sống đó là gai cấp vô sản. Còn tất cả vào tù rồi để bị tiêu diệt". Nhật lệnh và Đảng lệnh của Lênin.

Và rồi chủ thuyết Mác - Lênin thiết lập nên một chế độ xã hội, chính trị ghê tởm nhất về sự khủng bố, đàn áp, giết chóc mà Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Pol Pốt v.v... đã thực hiện.
Đến nỗi con người - chính con người Cộng sản cũng không chịu nổi và vùng lên phản kháng, đòi làm cách mạng khác, toàn diện, nhân bản để đạp đổ chủ nghĩa công sản... Những phản ứng quyết liệt từ các nhà văn, các nhà chính trị, các nhà lập thuyêt ly khai của cộng sản, hàng lọat vùng dậy, chống đối quyết liệt. Tác giả thuyết trình tuần tự, đanh thép các chống đối từ chủ thuyết đến chế độ xã hội công sản.
Nhà văn Hung Gia Lợi Arthur Koestler... đến chủ tịch và tổng thống Goetbachev:

"... Mọi nguyên tắc của chúng ta đều tốt đẹp. Vậy mà các kết quả đều xấu xa. Chúng ta đã bắt mạch căn bệnh và nguồn gốc của nó một cách chính xác như kính hiển vi. Vậy mà khi đưa lưỡi dao vào mổ xẻ, thì một ung nhọt khác lại xuất hiện. Ý chí của chúng ta trong sạch và bền bỉ. Đáng lẽ chúng ta phải được nhân dân yêu mến. Vậy mà nhân dân lại thù ghét chúng ta. Tại sao chúng ta lại xấu xa và đáng ghét đến thế? Chúng ta đã mang lại chân lý. Nhưng trong miệng chúng ta, chân lý có bộ mặt dối trá. Chúng ta đã mang lại tự do. Nhưng trong tay chúng tự do trở thành đòn vọt. chúng ta đã mang lại sự sống thực thụ. Vậy mà ở đâu chúng ta lên tiếng, cây cối khó trồi, cành là tan tác..." Arthur Koestler.
Leszek Kolakowski : xã hội cộng sản lộn ngược. Là phát ngôn viện của thanh niên trí thức Ba lan, Kolakowslu đã nhận rằng xã hội cộng sản không có bộ mặt mà ông tin tưởng. Năm 1956, năm những người cộng sản Hung Gia Lợi vùng lên chống chế độ bạo tàn Budapest, ông viết một bài châm biếm được truyền tay khắp Đông Âu:
"Chúng tôi sẽ nói với các anh về chủ nghĩa xã hội. Nhưng trước hết, chúng ta phải nói thế nào là không phải là chủ nghĩa xã hội. Đó là một vấn đề mà ngày xưa chúng ta có một ý tưởng khác với ngày nay. Nghe đây, chủ nghĩa xã hội không phải là:
- Một chủ nghĩa trong đó con người không phạm tội ác, nhưng lại ngồi đợi công an đến bắt.
- Một xã hội, trong đó con người bị tố cáo là phạm tội ác, chỉ vì sinh ra là anh, là em gái, là con hay là vợ của một tội nhân.
- Một đất nước trong đó con người có thể bị kết tội, không xét xử.
- Một xã hội mà các lãnh tụ tự tuyên xưng địa vị.
- Một xã hội, trong đó 10 người sống chung trong một căn phòng.
- Một đất nước mà số công chức tăng lẹ hơn người lao động.
- Một đất nước mà trong đó các luật sư bao giờ cũng đồng ý với các quan viện lý.
- Một xã hội trong đó con người sung sướng hơn bởi vì không suy nghĩ gì hết...
- Một đất nước trong đó kẻ nào ca tụng lãnh tụ thì được sung túc hơn
- Môt nhà nước muốn mọi công dân đều có một ý kiến duy nhất về triết học, ngọai giao. kinh tế, văn nghệ và luân lý.
- Một nhà nước trong đó người ta phải chịu trách nhiện về tổ tiên của mình.
- Một nhà nước trong đó một phần nhân dân này được lãnh lương bổng cao hơn 40 lần các phần nhân dân khác.
- Một nhà nước không muốn cho nhân dân đọc nhiều báo chí.
- Môt nhà nước có quá nhiều bác học.

Đó là phần thứ nhất. Bây giờ, coi chừng, chúng tôi sẽ nói với các bạn về chủ nghĩa xã hội
A. phải rồi, chủ nghĩa xã hội là một sự rất tốt "
(Trích dẫn từ "Karl Marx Con Đường huyễn Hoặc cỉa Nguyễn Nam Châu).

Alexandre Soljénitsyne, , ra khỏi ý thức hệ. Ông, đượcgiải thưởng Nobel văn chương 1970, không những đã chia xẻ những khốn khổ trong Goulag Nga sô, mà còn am tường về đời sống cay cực của người dân trong chế độ cộng sản.
Năm 1973, trong thư gửi các nhà lãnh đạo Nga sô, ông đã mô tả vài nét điển hình của đời sống đó. Theo ông, mọi sai lầm trong chế độ cộng sản Mác lê đều bắt nguuồn từ sai lầm về ý thức hệ, nên ông kêu gọi các nhà cầm quyền gạt bỏ ý thức hệ ra khỏi đời sống chính trị Sô Viết.

Đến Gorbatchev, trong cuốn "Mở đầu hồi ký", vào năm 1993, ông viết như sau:
" Khi tôi nhận trách nhiệm lãnh đạo ủy ban trung ương đảng cộng sản Sô viết vào tháng 4 -1985, với chức vụ tổng bí thư, tôi biết trước rằng một công việc cải cách bao la đang chờ đợi tôi... Đất nước đã kiệt quệ trong cuộc thi đua vũ trang. Các cơ cấu kinh tế ngày càng tê liệt. Lợi tức của sản xuất thấp kém. Các thâu nhập về tư tưởng, khoa học kỹ thuật bị nền kinh tế quan liêu bóp nghẹt. Mức sống của nhân dân sa sút một cách hiển nhiên. Tham nhũng trắng trợn bộc lộ trong mọi cơ sở  của hệ thống quản trị. Sa đọa thâm nhập cả vào đời sống tinh thần. Cái vẻ bền chặt về ý thức hệ vẫn thường che đậy xã hội không còn ẩn dấu được nữa những dối trá giả mạo và sự thô bỉ của chánh quyền.
... Nhưng sau nhiều thất bại, chúng tôi phải nhận ra rằng nếu không thay đổi hệ thống chính trị, nhất là thay đổi chế độ, thì các cuộc cải cách kinh tế không bao giờ thành... Mọi chức vụ căn bản của sự quản trị kinh tế đều năm trong tay lãnh đạo chính trị... sự nhà nước hóa đồi sống công cộng là một sai lầm nghiêm trọng của hệ thống chính trị... Sự quan liêu hóa các cơ sở nhà nước đã nhào nặn xã hội vào một khuôn khổ duy nhất và ú đọng của đời sống...
Công bố ngoài miệng của các nguyên tắc dân chủ, nhưng trong thực tế thì chuyên quyền. Nói dóc về dân chủ xã hội "tốt đẹp nhất thế giới", nhưng lại chà  đạp các quyền cơ bản nhất của người công dân như thiếu minh bạch và tự do báo chí...
Một con quái vật đã đè bẹp xã hội và khiến cho mọi ý tưởng cải cách hệ thống trước kia đều thất bại... Bởi thế cần phải cách sâu xa chế độ chính trị..."

Từ đây, Gorbatchev từ bỏ hẳn chế độ chuyên quyền Mác- Lê và quay về quan niệm dân chủ đich thực và phổ quát trên tòan thế giới. Ông viết:

"Tôi ước mong nhìn thấy một xã hội những con người tự do, một xã hội xây dựng bởi những con người lao động và được xây dựng cho họ, một xã hội xây dựng trên các nguyên tắc nhân đạo, dân chủ và công bằng xã hội.
Tôi ước mong nhìn thấy một xã hội bảo đảm quyền dân chủ nhân dân và mọi quyền hạn khác của con người, một xã hội chứa đựng mọi vốn liếng về dân chủ của nhân lọai.
Điều tôi vừa trình bày chứa đựng một phần lớn về câu trả lời của tôi  đối với chủ nghĩa xã hội. Chính vì đã sống một kinh nghiệm cay đắng mà tôi đã hoàn toàn tin chắc vào sự vô nhân đạo và thiếu tương lai của mô hình "chủ nghĩa xã hội mà Stalin (và Mác- Lê) đã ép buộc, cái mô hình không chút nào liên quan đến chủ nghĩa xã hội thực thụ ".

Quả thực, trên đây là một bản tuyên ngôn của một nhà lãnh đạo Mác Xít về cuộc cách mạng lịch sử mà Gorbatvhev muốn chủ trương, gấp rút đạp đổ chủ nghĩa Mác Lênin ở Liên Xô.

Để kết đề cho những phảm ứng quyết liệt chống đối chế độ công sản, xin trích một đoạn văn của nhà chính trị  kiêm nhà văn Roubachov mà Nguyễn Nam Châu viện dẫn trong tác phẩm của mình:

Roubachov:" Phải, hợp lý đến nỗi, vì quyền lợi muốn chia sẻ ruộng đất cho công bằng, chúng ta đã giết chết chừng 5 triệu nông dân và gia đình của họ trong một năm... vì muốn giải toả các khu vựa kỹ nghệ, chúng đã lưu đấy chừng 10 triệu người vào các trại lao công cưỡng bách, trong những miền rừng rậm hoang vu, và những điều kiện sinh sống cực nhọc như đời sống của bọn nô lệ thời cổ đại... Chúng ta hành động hợp lý đến nỗi trong các cuộc tranh luận tư tưởng, lẽ duy nhất của chúng ta là án tử hình... Vì quyền lợi của các thế hệ tương lai, chúng ta đã bắt buốc thế hệ hiện tại những thiếu sót khủng khiếp... việc tôn sùng những lãnh tụ của chúng ta  còn khắt khe hơn mọi chế độ độc tài phản động... Báo chí của chúng ta truyền bá tinh thần vị chủng, tinh thần quân bị và tinh thần giáo điều, tinh thần tòng phục và sự dốt nát... Quyền độc tài của chính phủ là vô hạn định, chưa từng có trong lịch sử. Các tự do báo chí, ngôn luận và đi lại hòan tòan biến mất. chúng ta hành động như bản Tuyên ngôn Nhân quyền không bao giờ có. chúng ta đã xây dựng một bộ máy công an không lồ nhất, trong đó sự tố cáo lẫn nhau trở thành một quy chế dân tộc. Chúng ta đã thiết lập một hệ thống tra tấn tinh thần và thể xác thật tinh túy và khoa học. Chúng ta đã dùng đòn vọt để hướng dẫn đám quần chúng rên xiết tới một hạnh phúc tương lai, mơ hồ và chỉ có môt mình chúng ta tưởng tượng ra được. Nghị lực của thế hậ này đã khô cạn. Nó đã tiêu tan trong cách mạng. Bởi thế hệ này đã bị cắt tiết đến xương tủy... Đó là kết quả lý luận hợp lý của chúng ta"

Tác giả Nguyễn Nam Chân đã biên khảo có hệ thống, với tiến trình mạch lạc về chù thuyết Mác -Lê  từ khởi thủy cho đến kết cuộc sụp đổ tan tành của chủ nghĩa ấy; từ lý luận dựa trên các cơ sở triết học biện chứng pháp duy vật, đến sự ứng dụng của nó vào xã hội, vào nhân sinh. Một sự nghiên cứu rất hấp dẫn  mà tôi xem như một tác phẩm khác thường để nghiên cứu về vấn đề này, chẳng những trong giới VN  mà ngay trên giới học thuật quốc tế nữa.

Một sách triết, một sách sử, một sách chính trị của một trí thức VN góp phần vào các sách nổi danh khác đồng lọai trên bình diện quốc tế như cuốc "Hắc thư về chủ nghĩa cộng Sản" của nhà sử học Stéphane  Cuortois ở Pháp, cuốn "Thế kỷ của những chủ nghĩa Cộng Sản" nhóm trí thức Pháp Michel Dreyfus, Claude Parmentier v.v... và mới đây cuốn "Hồ sơ đen của cộng sản VN từ 1945 đến ngày nay" của nhà văn,  nhà báo Pháp Michel Tauriac. Chính vì thế mà tôi định tính cho tác phẩm này củia Nguyễn Nam Châu là khác thường. Cũng cần biết thêm, tiến sĩ NN Châu là tác giả quen thuộc, được ngưỡng mộ của thế hệ thanh niên 1960 - 1970 ỏ nước ta. Ông đã là tác giả của 2 tác phẩm nổi danh bấy giờ là "Sứ mạng văn nghệ" và "Những nhà văn hóa mới". Giới trẻ say mê đọc NN Châu đến nỗi những cum từ ông xử dụng trong các tác phẩm của mình như 'sử mệnh, thân phận con người, tha hóa, ngụy tín v.v...' tràn lan khắp nơi và trên đầu môi các thanh niên nam nữ bấy giờ. Cuốn Đại Tự Điển Phổ Quát (Dictionnaire universel) -nxb Presses Universitaires de France (1994) cũng nhắc đến ảnh hưởng sâu rộng  của NN Châu trong nền văn học VN của thế hệ 60  môt cách trang trọng. Ấy đó, tầm quan trọng của nền tư tưởng Nguyễn Nam Châu đối với các thế hệ hậu sinh là thế.

Để kết luận, tác giả ước mong VN chúng ta sớm thóat ly chế độ cộng sản, để thực hiện một nền dân chủ thực thụ, trong đó mọi con dân đều tự do góp phần vào công việc xây dựng một quốc gia giàu thịnh. Tác phẩm của TS NN Châu chứa đựng nhiều kiến thức triết học, kinh tế và xã hội chính trị, giúp độc giả có một phê phán khách quan và vững chắc về tư tưởng  của Marx và Engels, để có thể đương đấu một cách anh dũng  trước những hứa hẹn dối trá của những người công sản còn đang hoành hoành trên đất nước thân yêu của chúng ta.

Tôi có cảm tưởng rằng tác giả, khi viết cuốn sách này, không những chỉ muốn khuất phục những người đã chống Cộng, nhưng còn có ý đối thọai với các nhà lãnh đạo Mác Xít, vì yêu nước đã ngây thơ nghe lời dụ dỗ mê hoặc của đảng Cộng Sản, nhưng ngày nay cũng đang sực tỉnh và giác ngộ. Ông tin tưởng rằng lớp người đó sẽ dùng biện pháp diễn biến hòa bình để đưa dân tộc ra khỏi giai đọan đen tối ngày nay.

Tuy vấn đề cao siêu, phiền phức, nhưng lời văn của tác giả rất sáng sủa, lưu lóat, dễ lôi cuốn người đọc.
Xin chào mừng táv giả và trân trọng giới thiệu cuốn "Karl Marx, Con Đường Huyễn Hoặc" cùng chư vị độc giả.

Vũ Ký
Bruxelles, Mùa Xuân 2003       

 

   

 


 

thẩm luận văn hoá


 


Tượng Phan Bội Châu


  01- Việt Nam học: Chưa mạnh ở... Việt Nam!                                                                                       Nam Giao
  02-
Ai không là nhà “Việt Nam học”?                                                                                             Lại Nguyên Ân
  03- "Việt Nam học: đó là số phận của tôi".                                                                                 Darya Mishukova 

  04-
Ai Điếu Nadezhda Mandestam [1899-1980].          Jennifer Tran chuyển ngữ.                     Joseph Brodsky 
  05-
Trần Khuê, ngôi sao lấp lánh.                                                                                                           Hoàng Tiến
  06- Sửa đổi luật xuất bản, có nên dừng ở một biện pháp dở dang?                                              Nguyên Ngọc
  07-
Sáng tác trực tuyến - Xu hướng phổ biến ở Trung Quốc-                                                                          DK 
  08-
Vì sao nghệ thuật thiếu vắng những sáng tác về xã hội đương đại?                      Báo Sài Gòn Giải Phóng 
  09- Tim Aline, một cô gái Thụy Sĩ tốt bụng.                                                                              T.Thủy - H.Giang 
  10- "Karl Marx, Con đường Huyễn Hoặc" của TS Nguyễn Nam Chân.                                                     Vũ Ký

vhvt 11
Trang bìa chính