vhvt |
tự do tư tưởng và sáng tạo |
thi luận |
|
Quốc tế đang bắt đầu chú ý trở lại về trường hợp của nhà thơ và nhà báo Cuba, Raul Rivero, bị kết án 20 năm tù giam hồi năm ngoái, nhưng tuần rồi được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc trao giải Tự do báo chí thế giới 2004. Bị chính phủ Cuba bắt cùng với hàng chục người khác trong nỗ lực truy quét người phản kháng tại Cuba, Raul Rivero bị buộc tội thông đồng với các nhà ngoại giao Mỹ để hủy hoại hệ thống xã hội chủ nghĩa – một cáo buộc mà Raul Rivero bác bỏ. Và giải thưởng của UNESCO đã tạo nên sự phản đối của bộ ngoại giao Cuba. Giải thưởng Tự do báo chí thế giới, do UNESCO lập ra từ năm 1997, nhằm tôn vinh những cá nhân hoặc tổ chức bảo vệ hoặc cổ vũ cho tự do ngôn luận, đặc biệt nếu như vì điều này mà cuộc sống của họ gặp nguy hiểm. Giải thưởng UNESCO Chương trình Outlook của BBC Thế giới vụ đã hỏi ông Mogens Schmidt, giám đốc phân ban vì tự do ngôn luận, dân chủ và hòa bình của UNESCO, lý do trao giải: "Chúng tôi quyết định trao giải cho ông ấy vì chúng tôi nhận được sự tiến cử của một ủy ban giám khảo gồm 12 nhà báo quốc tế. Ban giám khảo này gặp nhau mỗi năm để bàn việc giới thiệu người cho tổng giám đốc UNESCO, để nhận giải Tự do báo chí thế giới. Toàn bộ ủy ban năm nay nhất trí tiến cử Raul Rivero, và chúng tôi thông qua." Bộ ngoại giao Cuba đã ra thông cáo phản đối, nói UNESCO sử dụng giải thưởng cho mục đích xa rời với lý tưởng căn bản của UNESCO. Ông Mogens Schmidt nói giải thưởng cho Raul Rivero trùng khớp với lý tưởng UNESCO: "Một trong những lý tưởng căn bản của UNESCO là bảo đảm luồng lưu chuyển thông tin tự do, duy trì và cổ vũ cho tự do báo chí và tự do tư tưởng. Đó cũng là ý nghĩa của giải thưởng Tự do báo chí thế giới, và tôi nghĩ sự đề cử của ban giám khảo đã trung thành với lý tưởng đó." Raul Rivero hiện đang ở một nhà tù cách thủ đô Havana hơn 400 cây số. Khi đài BBC nói chuyện với vợ của ông, bà Blanca Reyes, bà kể về ngày khi Raul Rivero bị bắt: "Lúc đó, Raul đang cố gắng hoàn thành tập sách mang tên ‘Những kỷ niệm bị lãng quên’, mà sau đó được xuất bản ở Tây Ban Nha. Anh ấy đưa cho tôi giữ để phòng nhỡ khi mình bị bắt. Tôi giấu cuốn sách trong nhà một người bạn." "Ngày hôm ấy, chúng tôi đi ăn trưa với một người bạn. Đến bốn giờ chiều, bảy xe cảnh sát xuất hiện. Ba chiếc là cảnh sát bình thường, còn bốn chiếc xe khác thuộc đơn vị cảnh sát tư tưởng. Raul đang ở trên ban công cùng mẹ, tôi ở trong nhà chuẩn bị gọi điện thoại. Khi tôi nghe anh ấy kêu lên với tôi, “Cảnh sát đến”, thì đó là lúc bi kịch bắt đầu." Bà Blanca Reyes nói trong một tháng sau đó, Raul bị giam trong trại của lực lượng cảnh sát tư tưởng. "Anh ấy bị bắt ngày 20-3 và đến mùng 7-4 diễn ra phiên tòa ngắn ngủi kết án anh ấy 20 năm tù giam. Anh ấy bị chuyển đi nơi nào đó mà chúng tôi không rõ. Đến ngày 29-4, chúng tôi được biết anh ấy đang ở cách ngôi nhà chúng tôi ở Havana 450 cây số." Tranh luận Các bị cáo phủ nhận những cáo buộc này. Raul Rivero đã từng làm việc nhiều năm cho báo chí nhà nước, và được tin cậy đủ để làm phóng viên tại Moscow nhiều năm trước khi lên tiếng chỉ trích chính quyền ông Fidel Castro từ năm 1989. Raul Rivero đã viết nhiều tập sách báo chí và thơ ca. Trong một bài viết, có trích đoạn: "Tại Cuba, ngoài một số người chủ nhà hàng và các tiệm pizza, bánh kẹo, thì người chủ lao động duy nhất là nhà nước. Có lan truyền câu nói, nửa đùa nửa thật, là khi một người Cuba được nhận vào làm việc, anh ta không hỏi lương bao nhiêu, mà hỏi mình có thể ăn cắp bao nhiêu." "Một hội chứng Robin Hood đã xâm chiếm xã hội: những kẻ tinh ranh ăn cắp từ nơi làm việc mỗi ngày được nhìn nhận với sự thông cảm. Tội ác của họ, hành động của họ được cộng đồng không xem như tội lỗi, mà xem như một hình thức đấu tranh để tồn tại." "Vì nhà nước sở hữu mọi thứ, tại Cuba người ta sống trong điều mà được gọi là ‘tình trạng đạo đức nước đôi’. Nó có nghĩa là bạn nghĩ một điều, và nói ra một điều khác, bởi vì sự đụng chạm tư tưởng, đối với nhiều người bình thường, tạo nên khó khăn trong công việc, và mất thanh bình trong cuộc sống của bạn. Như một người gác nhà kho bày tỏ: “Tôi làm theo cách của mình. Tôi không dính đến chính trị. Chỉ kiếm sống thôi đã khó rồi. Tôi yên lặng, ở nhà, nhìn thấy tất cả, nhưng im lặng.”
|
|
luận thơ |
|