vhvt |
tự do tư tưởng và sáng tạo |
thi luận |
|
Bài thơ tôi không
quên Ngày xưa, Lê Thánh Tông là vị vua có tài năng thi phú. Vua Lê thường du lãm đó đây, để thưởng ngoạn phong cảnh non sông, và cũng là để có dịp gần dân. Một hôm, thuyền rồng của nhà vua dừng lại ở bến cảng Nghệ An. Cảm hứng trước cảnh sắc thiên nhiên, vua truyền mở hội ca vũ suốt 3 ngày đêm. Bất ngờ, sáng hôm thứ hai, một vệ tướng thấy có bài thơ dán ở mui thuyền đức vua. Bài thơ như sau:
- Du hề! Du hề! Vô thiên hạ chi trách. Khoái hề! Khoái hề! trọng thiên hạ chi ách. Ô hô! Ô hô! Ô hô thiên. Mộc thảo, nhân dân giai yếm lệ.
Đương kim Hoàng Đế xướng ca niên...!
(Tạm dịch: Chơi bời ư! Chơi bời ư! Vô trách nhiệm đối với thiên hạ. Sung sướng nhỉ! Sung sướng nhỉ! Thêm gánh nặng cho muôn dân.
Than ôi! Than ôi! Trời đất ôi! Dân chúng cỏ cây đều gạt thầm nước mắt.
Thế mà nhà vua cứ ca múa liên miên...!).
Các quan tháp tùng đều nổi giận, liền tâu với đức vua, cho mở cuộc điều tra, bắt kẻ viết những lời thơ ấy, để trị tội. Thế nhưng... nhà vua đọc những lời thơ ấy, suy tư, trầm mặc nói: - Trẫm quả có lỗi với muôn dân! Nếu biết người viết những lời thơ này, trẫm sẽ thụ lỗi, và trọng dụng...! Nói rồi, nhà vua truyền đình chỉ cuộc ca vũ, đoàn thuyền nhổ neo, một mạch hồi kinh. Lê Thánh Tông quả là một đấng minh quân, trọng lẽ phải, biết kiềm chế kỳ vọng, để quy hợp lòng dân.
|
|
luận thơ |
|