vhvt |
tự do tư tưởng và sáng tạo |
bàn luận |
|
Vũ Quỳnh Trang Ngoài đời, Nguyễn Bình
Phương hết sức kiệm lời. Kiệm lời đến mức người gặp ngỡ anh đơn điệu, không
thích bộc lộ. Và chỉ đến khi đọc tác phẩm của anh ta mới ồ lên rằng, cái gã
tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà ghê gớm thật. Sự ghê gớm trước tiên của
Nguyễn Bình Phương, vẫn được các nhà văn già gọi là nhà văn trẻ, cho dù anh
đang ở tuổi xấp xỉ 40, thiếu tá quân đội, là ở số lượng tác phẩm. Riêng ở
địa hạt tiểu thuyết, cho tới cuốn mới nhất có tên Thoạt kỳ thủy đã
là cuốn thứ 5 của anh. 5 cuốn tiểu thuyết cho một nhà văn tuổi 40, mà cuốn
nào cũng được các nhà phê bình, bạn đọc nhớ đến, như Những đứa trẻ chết
già, Người đi vắng, Trí nhớ suy tàn... Một cường độ lao động nghệ thuật
đủ để người ta phải ngẫm lại trước khi xoa đầu gọi anh là "nhà văn trẻ". Thoạt kỳ thủy chỉ
dài chừng 160 trang khổ nhỏ, không hành hạ bạn đọc về độ dài câu chữ, nhưng
lại hành hạ bạn đọc ở cái mà Nguyễn Bình Phương gọi là cảm giác chữ. Ngay
tên tác phẩm Thoạt kỳ thủy đã cho ta một sự thắc mắc. Tác giả cũng
chỉ hé lộ rằng những chữ ấy tạo một cảm giác rất xa, gần như khó lòng quay
trở lại. Đại khái nó giống một câu chuyện cổ và câu chuyện ấy mang dáng dấp
định mệnh. Câu chuyện ấy diễn ra ở một vùng nông thôn nào đó ở Việt Nam. Những gia đình sống bằng nghề đập đá, mổ lợn, trồng rau. Cũng có người ôm mộng văn chương và cũng có người nát rượu. Nhân vật chính của Thoạt kỳ thủy, một thanh niên có tên là Tính, mắc chứng tâm thần nặng. Cái làng của Tính có quá nhiều người điên, và những người bình thường nhất cũng luôn có những khoảnh khắc chớp nhoáng nói năng, cư xử với nhau bất thường. Tính bị ám ảnh bởi nghề chọc tiết lợn của ông Khoa, từ đó luôn có nhu cầu được gắn bó với con dao và thường mơ những giấc mơ hãi hùng. Những người đàn ông trong Thoạt kỳ thủy - luôn hành động bằng bản năng nhiều hơn lý trí. Còn những người đàn bà, họ lầm lũi trong đời sống và không được thoả mãn dục tính. Họ u uất và tích tụ nhiều giông bão. Cuộc đời họ quẩn quanh với con mương, bờ tre, chấp nhận trao thân gửi phận cho những người đàn ông hoặc là mất nhân tính hoặc là thích rượu hơn thích đàn bà. Trong suốt tác phẩm, bạn
đọc thường xuyên gặp những đoạn độc thoại của Tính, những ú ớ bản năng tưởng
chừng vô nghĩa nhưng thực ra lại có thể cắt nghĩa. Đó chính là những căn
nguyên ít nhiều hệ lụy từ chiến tranh, cho dù tác giả không nói trực tiếp về
chiến tranh trong tác phẩm. Thấp thoáng chỉ là một vài nhân vật tham gia
chiến tranh bằng một cách nào đó. Những cái chết có phần vô lý của các nhân
vật ở cuối cuốn sách, chủ yếu do cuồng sát, tiêu diệt lẫn nhau và tiêu diệt
chính mình là sự bộc lộ của những bản năng không được rèn giũa, kiểm
soát...dường như mang một thông điệp cảnh báo của tác giả. Đó là nguy cơ về
sự mất nhân tính, những ẩn ức u tối trong nhận thức, những dục vọng
hủydiệt... trạng thái tâm lý phức tạp của con người thời hiện đại. Cái chết
của Tính là một bất ngờ, cho độc giả cảm giác không thoả đáng. Nhưng ngẫm
lại, nhà văn có lẽ đã không thể có một sự lựa chọn nào khác cho nhân vật của
mình. Bởi vì nếu Tính tiếp tục sống như cũ thì gay go to cho mọi người, mà
nếu giúp anh ta trở lại sống như một người bình thường thì lại gay go to cho
chính bản thân anh ta. Cái chết chính là lời cảnh báo. Thoạt kỳ thủy khó
đọc. Kết cấu của câu chuyện lạ, hấp dẫn nhưng lại làm mệt độc giả. Bởi vì họ
không thể đọc mà không suy ngẫm. Có những khi ta tưởng như đó chỉ là những
mẩu chuyện lộn xộn ghép lại. Nhưng sự rời rạc ấy lại ẩn chứa một mạch ngầm
chảy xiết bên trong. Chính vì thế, mà, nói như dịch giả Dương Tường, một
người tương đối hà tiện lời khen, thì: "Văn của Nguyễn Bình Phương có tỉ
trọng". Và ông ví dụ, nếu đặt Thoạt kỳ thủy 160 trang ở bàn cân bên này, và
bên kia là hàng nghìn trang của những cuốn sách bán chạy ngoài hiệu sách,
cán cân có lẽ vẫn nghiêng về phía Nguyễn Bình Phương. Vũ Quỳnh Trang
|
|
văn học khảo luận |
|